Những Bức Tranh Trẻ Thơ – Kỷ Niệm & Mơ Ước Thời Trẻ Con

Hôm nay tôi thấy mình siêng năng đột xuất. Tôi dọn bàn làm việc, dọn tủ sách, rồi dọn luôn mấy ngăn tủ TV mà mấy năm rồi không đụng đến. Lôi hết đống giấy tờ, tạp chí và báo giấy ra ngoài, tôi thấy một cuốn tập khổ A4 nom rất quen. Rút cuốn tập ấy ra, phủi lớp bụi đi thì nhận ra đó là cuốn tập vẽ hồi cấp 2. Lật từng trang giấy, xem từng tuyệt tác của bản thân mà thấy thật bồi hồi.

Ngày đó tôi thích vẽ cực kỳ, đặc biệt là vẽ bằng màu sáp dầu. Và tôi cũng thích cô giáo dạy vẽ nữa (tôi có đề cập đến cô trong một bài viết khác). Tôi đã từng mơ ước được làm họa sĩ vẽ cảnh vật. Có thể nói vẽ là sở thích thứ ba của tôi lúc bấy giờ, đứng sau Karate và Võ Lâm Trường Kỳ (game online). Các các phẩm của tôi lúc nào cũng được cô khen và tệ nhất là được 9 điểm. Điều này là cơ sở cho tôi thêm tin chắc mình sẽ là một danh họa tài ba trong tương lai.

những bức tranh trẻ thơ

Làm đồng án

Có hai bức họa mà tôi thích nhất, một là hình con tàu vũ trụ đang bay trong không gian và còn lại là hình tiểu đội xe tăng đang hành quân trên đường rừng. Tôi nhớ chủ đề của bức tranh thứ nhất là “Vẽ ước mơ của em”. Lúc ấy tôi chẳng biết vẽ gì hết. Tình cờ coi một chương trình về khoa học trên HTV7, thấy người ta nói về tàu vũ trụ, rồi thấy mô hình tàu con thoi đang bay vào vũ trụ thế là tôi vẽ luôn. Bức tranh thứ hai mang chủ đề “Chú bộ đội”. Ban đầu tôi định vẽ một chú bộ đội chuẩn men đứng cầm súng gác nghiêm trang cạnh cột cờ tổ quốc. Bữa tối hôm đó, ba tôi nói về cách lái xe tăng và đủ thứ liên quan đến cơ khí. Ba tôi từng là thợ cơ khí và ông am hiểu về máy móc, đặc biệt là các loại máy bánh xích như máy xúc, máy đào và cả xe tăng. Thế là ý tưởng bùng phát, tôi chạy lên phòng và vẽ luôn một đoàn xe tăng đang hành quân trong rừng.

Lên cấp ba thì không còn môn mỹ thuật nữa, mà thay vào đó là môn Kỹ thuật công nghệ gì gì ấy. Không vẽ nữa nên cái ước mơ trở thành danh họa tài ba dần dần tan biến. Thay vào đó là những suy nghĩ thực tế hơn một xíu như là ngày mai uống cà phê ở đâu, hoặc hai con bé bàn trên đứa nào xinh hơn. Hơn nữa, sách vở và đủ các loại công thức “cao siêu” tranh nhau chiếm hết thời gian rảnh của tôi. Hoàn toàn không còn chỗ cho cái ước mơ con nít kia nữa.

Nhìn các bức họa, nhớ lại thời ấy thấy thật nhẹ nhàng và vô tư. Bây giờ thì không thể vô tư như ngày ấy được nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi đang theo đuổi một đam mê khác, một đam mê lý trí hơn một xíu – viết lách. Và mỗi khi tôi viết, tôi lại cảm thấy thật thoải mái, từ đầu óc lẫn cơ thể. Một điểm khác biệt nữa, giờ tôi đã làm chủ bản thân, sẽ không để những vướng bận bên ngoài làm phai nhạt đi hoài bão bên trong.

Sau đây là một vài bức vẽ còn nguyên vẹn của tôi, các bạn xem rồi chấm điểm cho tôi nhé.

những bức tranh trẻ thơ

#1. Bay vào vũ trụ

những bức tranh trẻ thơ

#2. Quê em

những bức tranh trẻ thơ

#3. Cô giáo em

những bức tranh trẻ thơ

#4. Lễ hội dân gian

những bức tranh trẻ thơ

#5. Vẽ tĩnh vật

những bức tranh trẻ thơ

#6. Thu hoạch

 

bình luận