Thiên Đường

sư Tiến

Tôi hay lên núi chỗ của Sư Tiến (bên trái) mỗi khi bị stress để nghỉ ngơi.

Một buổi sớm se lạnh với cái gió nhẹ nhẹ của vùng đồi núi, tôi nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói còn Sư Thầy thì trầm ngâm bên ấm trà nóng. Tôi buột miệng hỏi Sư:

  • Người phương Tây có một câu nói như thế này “ai cũng muốn lên Thiên Đường nhưng không ai muốn lên Thiên Đường bằng cách chết”, Sư thấy vậy có đúng không?

Sư đáp lời tôi ngay tức thì: “hay, rất hay, vậy là con người phải tạo ra Thiên Đường trong chính cuộc sống của mình.”

Ôi trời, lời nói của Sư làm tôi choáng váng. Sư trả lời quá ngắn gọn và chí lý. Mỗi người đều đã có thiên đường của chính mình rồi, cần chi phải kiếm đâu xa xôi. Với Sư, Thiên Đường là một ngọn đồi nhỏ nơi Sư hàng ngày cần mẫn làm vườn trồng cây, nhìn ngắm những chậu lan rừng, cảm nhận hơi thở của đất trời, thỉnh thoảng tiếp một vài phật tử kính đạo, và làm bạn với 2 con chó cỏ ăn chay Rin anh và Cu em.

Với tôi, Thiên Đường là bất cứ đâu miễn là tôi được sống, lao động và cống hiến với đam mê của mình. Thiên Đường là nơi tôi được trải qua mọi cung bậc cảm xúc để biết quý giá những phút giây yên bình. Và Thiên Đường là nơi mà tôi biết việc làm của mình có ý nghĩa.

Trong sâu thẳm tâm hồn các bạn, đâu là Thiên Đường?

bình luận