Đá Banh Trưa – Kỷ Niệm Cùng Lời Xin Lỗi Muộn Màng

đức ngộ không đá banh trưa

“Một lời xin lỗi vụng về còn tốt hơn là sự im lặng.”

Thi thoảng tôi lại ghé vào quán cà phê Trung Nguyên ở góc đường Trương Định và Lý Tự Trọng một mình. Quán có ba tầng, lại nằm ngay góc đường nên có tầm nhìn khá đẹp. Tôi luôn ngồi bàn sát bên cửa sổ ở tầng cao nhất. Tôi thích cái cảm giác nhìn ngắm xe cộ qua lại phía dưới cùng với cảm nhận vị đắng của cà phê trên môi một cách tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng này giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ bon chen mà tôi phải đối phó hàng ngày. Nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn bọn trẻ bàn bên vùi đầu vào Ipad, tôi chợt nhớ da diết thời con nít trốn ngủ trưa đi đá banh.

Hồi ấy, khoảng 9 tuổi, mê đá banh cực.

Vỉa hè trước nhà tôi rộng lắm, có cây bàng mát rượi và cả ghế đá nữa.Trưa trưa, có một gia đình thu gom ve chai phế liệu hay tới nghỉ ngơi ở cái ghế đá đó. Họ ăn trưa, sắp xếp lại những thứ họ thu mua được và tranh thủ chợp mắt vài phút. Họ rất lịch sự và luôn dọn dẹp sạch sẽ khoảng sân trước khi đi nên nhà tôi không hề khó chịu gì với họ cả. Ba tôi luôn cho họ các loại lon bia, lon nước ngọt, trái cây và bánh mỗi khi nhà có tiệc.

Gia đình ve chai ấy có 2 đứa con trai. Đứa nhỏ thì hơn tôi 2 tuổi, đứa lớn thì hơn tôi 4 tuổi. Cứ trưa trưa là tôi lại trốn mẹ đi đá banh với tụi nó. Hai đứa ấy đen và gầy chứ không béo “rụt cổ” và trắng “nõn” như tôi. Nhưng đó chưa bao giờ là rào cản giữa chúng tôi cả. Cả hai đứa đều học rất giỏi, cứ cuối học kỳ là chúng lại khoe giấy khen với tôi, nhiều lúc cũng làm tôi xấu hổ lắm. Hồi ấy tôi học dốt.

Cứ thế vài năm trôi qua, một ngày nọ giữa chúng tôi có xích mích và tôi cũng không nhớ vì lý do gì nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã lấy hoàn cảnh gia đình khó khăn của hai đứa nó ra so sánh với gia đình khá giả của tôi. Hai đứa tụi nó để tôi thắng trong vụ tranh cãi đó. Chúng tôi vẫn chơi với nhau, nhưng vài tháng sau thì không còn thấy gia đình ve chai ấy lui tới vỉa hè nhà tôi nữa.

Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn nhớ kỷ niệm đó, câu nói đó vẫn day dứt trong tôi. Lúc ấy tôi không biết rằng câu nói của tôi có thể đã gây tổn thương đến lòng tự trọng của hai anh em ấy. Tôi muốn gặp lại hai anh em ấy biết bao, để nói một lời xin lỗi. Có những việc làm, lời nói mà khi nhận ra mình đã sai thì cũng đã quá muộn dù chỉ để xin lỗi.

bình luận