Chuyện về thầy Quang dạy Chính trị

Chuyện về thầy Quang dạy Chính trị

Hôm ấy thầy Quang dẫn lớp tôi đi tham quan địa dạo Củ Chi. Cả đám mướt mồ hôi sau hơn một tiếng lội bộ thăm quan địa đạo. Cũng may có những vòm tre xanh mướt mà chúng tôi không bị thiêu đốt bởi cái nắng giữa trưa ngày cận hè. Đang bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì thầy Quang, tay cầm máy ảnh, chạy vội vã vượt lên chúng tôi. À ha, thầy muốn chụp cảnh chúng tôi đang đi trên con đường đất dưới vòm tre xanh ấy mà.

Thầy cũng hơn 60 rồi, dạy chúng tôi các môn Chính trị. Thật lòng tôi cũng không ham học gì môn này cho kham. Những tiết học Chính trị đúng là một thử thách ý chí. Nếu như nghe giảng thì buồn ngủ vật vã, và đau khổ hơn nữa là vì tôi ngồi bàn đầu nên cũng không làm gì khác được. Mặc cho những tiết học Chính trị nhàm chán ấy, tôi vẫn rất ấn tượng về thầy. Tôi đặc biệt ấn tượng về cách sống lạc quan và suy nghĩ tiến bộ về cuộc sống của thầy.

Thú vui tuổi già của thầy là chụp hình và post FB. Thầy hay mang máy vào lớp chụp hình từng đứa để làm danh sách điểm danh bằng hình ảnh. Nhiều khi thầy còn chụp hình khi lớp đang làm bài kiểm tra và vài lần phát hiện ra có đứa đang quay bài. Thầy chụp xong, chỉnh xửa lại cho huyền ảo rồi up lên FB của thầy và tag cả lớp vào. Lâu lâu nhìn lại những tấm hình thầy chụp mà cười vật vã.

Về cuộc đời, thầy đã có một thời trai trẻ chiến đấu vì quê hương Tổ quốc. Một lý tưởng để theo đuổi và truyền đạt. Một sự nghiệp cống hiến. Một gia đình với con cháu đề huề và một thú vui nho nhỏ khi về già. Đó là tất cả những gì mà một đời người cần. Tôi chỉ ước mong sao sau này khi về già, nhìn lại cuộc đời tôi cũng sẽ được như thầy.

bình luận