Trăng và tôi

Tôi yêu Trăng vì cái cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Và vì Trăng hiện diện trong mọi thứ xung quanh tôi.

Trăng cũng như cuộc sống này, có lúc tròn lúc khuyết. Cuộc sống có những niềm vui và hạnh phúc như Trăng lúc tròn trịa. Và cuộc sống cũng đầy rẫy những nỗi buồn, cay đắng, thất bại như lúc Trăng khuyết. Có những lúc đường đời sáng tỏ như Trăng sáng ngày rằm. Và cũng có lúc đường đời mập mờ như ánh Trăng bị áng mây che khuất.

Trăng tròn trong ba đêm và khuyết những đêm còn lại cũng như trong đời người, khuyết nhiều hơn đầy, niềm đau thường nhiều hơn hạnh phúc. Và cũng vì chỉ có 3 đêm Trăng tròn nên con người mới quý trọng và trông mong nó. Nếu như Trăng đêm nào cũng tròn thì tôi chẳng còn mến Trăng nữa. Cuộc đời cũng vậy, hạnh phúc thường ít hơn đau khổ. Nhưng dù có gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, nỗi đau và tuyệt vọng, con người vẫn trông chờ một ngày hạnh phúc. Những cảm giác đau khổ không thể nhấn chìm ước mơ hạnh phúc nằm sâu trong trái tim của mỗi con người.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết là do Trăng luôn chuyển động. Con người cũng phải luôn vận động. Trăng không thể đứng yên vì lực hút của trái đất và chúng ta không thể ngồi không vì lực hút của cuộc sống. Vô số các hành động và quyết định hàng ngày của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự tròn hay khuyết của cuộc đời. Những quyết định đó dù có đúng hay sai thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chuyển động. Chúng ta không ngồi đấy mà hối tiếc những thứ đã qua hay sợ hãi những thứ chưa tới. Trăng khuyết rồi lại tròn, cuộc đời cũng thế.

Nhìn lên bầu trời đêm, tôi cảm nhận khát vọng hoàn mỹ không ngừng của Trăng. Mỗi đêm trôi qua, Trăng lại đầy đặn thêm một ít. Trăng vẫn không ngừng tỏa sáng dù mây đen che khuất vì Trăng biết rằng gió sẽ tới và thổi mây đi. Từ đó, tôi tin rằng trong cuộc đời này tôi sẽ luôn được giúp đỡ và gặp may mắn, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân phải có gắng hết mình trước khi quý nhân hay cơ hội tìm đến. Nếu như Trăng không cố hết mình tỏa sáng thì gió có thổi mây đen đi cũng là vô nghĩa.

Và điều tôi yêu nhất là dù thế nào đi nữa, Trăng cũng sẽ tròn. Trăng vẫn đầy rồi khuyết cũng như cuộc sống này có lên cũng có xuống. Đó là quy luật, là vòng luân hồi của tự nhiên. Nghĩ về Trăng, tôi thấy cuộc sống này thật nhẹ nhàng và đẹp vô tận.

bình luận