Khi sự tự tin bị đập tan vỡ vụn

Tôi đã từng rất tự tin, nhưng rồi hoài nghi bản thân mình tột độ.

Bài viết này dành tặng cho các bạn trẻ mới ra trường và bắt đầu cảm thấy chơi vơi, chếnh choáng, mất niềm tin vào bản thân khi làm việc.

Hồi ấy, tuy mới ra trường, nhưng tôi đã làm nhiều công việc, cả những công việc ở giữa lằn ranh tối và sáng, đã làm trong công ty từ nhỏ đến to, Việt Nam đến quốc tế. Tôi có khả năng thuyết trình, nói trước đám đông, ngoại ngữ cũng tốt, bằng cấp cũng này nọ, chỉ mỗi nhan sắc là không được như bây giờ, tuy nhiên cũng tạm chấp nhận được. Nên tôi tự tin lắm, pha chút cao ngạo nữa.

Lúc đó, tôi thử việc trong bộ phận đào tạo của 1 tập đoàn lớn. Nghe “đào tạo” là thấy oách xà lách rồi. Công việc của tôi là hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo, tổ chức lớp, đảm bảo học viên (chủ yếu là quản lý cấp trung của công ty) tham gia lớp thoải mái nhất, kiểm soát chất lượng các hoạt động đào tạo thông qua hệ thống kiểm tra kiến thức sau mỗi khóa học.

Sếp của tôi là một người vô cùng chi li và khó tính, đặt yêu cầu rất cao ở mỗi công việc. Ngay cả từng dấu chấm, dấu phẩy, cách dòng… cũng phải đúng theo các tiêu chuẩn soạn thảo văn bản.

Tổ chức lớp học cũng giống làm event, có vô số việc lắt nhắt. Ban đầu tôi tự tin mình sẽ xử lý tốt. Nhưng rồi tôi liên tục mắc lỗi ở những thứ lắt nhắt kia. Và tất nhiên là tôi bị sếp mắng. Bị mắng nhiều quá thì tôi bắt đầu mất tự tin vào chính mình.

Sau 1 tháng thử việc, tôi bắt đầu nghi ngờ vào khả năng của mình. Sự tự tin của tôi đã bị rạn nứt. Rồi khi hết 2 tháng thử việc, thì sự tự tin kia đã tan nát hoàn toàn như chiếc cốc thủy tinh bị búa tạ phang vào. Lúc đấy tôi mới thấy mình thật mong manh, và bị đời vả cho không trượt phát nào. Tôi bị stress đến mức đau dạ dày. Cuối cùng, tôi xin nghỉ.

Sau đó tôi ra Nha Trang, đi lên núi, ở với một vị sư cùng với 2 con chó cỏ Rin Anh và Cu Em, tĩnh dưỡng 2 tuần, ngẫm nghĩ lại 2 tháng vừa qua.

Tôi không trách sếp, tôi nhận ra rằng hậu quả này đến từ việc mình đã quá tự tin, ảo tưởng sức mạnh. Rồi khi nhận ra năng lực của mình không thực sự đáng sợ đến vậy thì tôi hụt hẫng và rối bời. Kiểu như mình trèo càng cao thì té càng dập mặt.

Sau khi suy xét lại nhiều lần, tôi thấy rằng những vấn đề vừa qua cũng không phải ghê gớm gì lắm. Nhưng mà nó tới dồn dập, khiến tôi không có thời gian thích ứng, tôi trở nên hoảng loạn và vấp phải nhiều sai lầm khác.

Đến bây giờ, đặc biệt sau khi đã khởi nghiệp kinh doanh vài lần, tuy không kỹ tính như người sếp kia, nhưng tôi càng ngày càng chi tiết hơn, vì tôi biết những chi tiết nho nhỏ nếu được đầu tư kỹ lưỡng, cẩn thận sẽ chính là điểm khác biệt, là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường khốc liệt. Nhiều doanh chủ thành công tôi quen biết đều là những người rất kỹ tính, tập trung nhiều vào chi tiết. Những chi tiết nho nhỏ ấy cũng chính là sự khác biệt giữa ta và những người khác.

Tôi viết bài này để nhắn nhủ tới các bạn trẻ mới đi làm, nếu như các bạn có thấy mất tự tin, thấy chới với khi mới bắt đầu đi làm, thì đó là điều hoàn toàn bình thường. Không phải là bạn yếu kém gì đâu, mà là do bạn chưa quen với công việc và áp lực công việc thôi.

Nếu bạn thấy stress quá, hãy để bản thân được thư giãn một vài ngày. Lúc này bạn hãy nhìn lại những chuyện đã diễn ra, để xem mình đã cố gắng thật sự chưa, để xem mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu không, để xem mình đã học được những bài học gì, suy xét thật kỹ xem vấn đề có thực sự nghiêm trọng như mình nghĩ hay không, và nếu vượt qua được thử thách này thì bạn thấy bản thân được nâng cấp như thế nào.

Một điều quan trọng khác, bạn hãy trân trọng những người có khả năng đập tan nát sự tự tin của bạn, cho dù người đó tàn nhẫn đến đâu đi nữa, cho dù bạn không thích người đó một chút nào. Vì đó chính là người cho bạn thấy sự yếu kém của bản thân, kéo bạn trở lại với mặt đất, và giúp bạn có cơ hội phát triển vượt bậc bằng cách khắc phục những nhược điểm của mình.

P/s:

2 tuần ở trên núi, tôi thư giãn, ăn ngủ điều độ nên hết hẳn đau dạ dày mà không cần uống thuốc. Tôi tin là đa số bệnh tật sinh ra từ tâm. Tâm bất ổn thì tạng bất ổn. Tâm tĩnh thì tạng yên. Khi ở trên núi, tôi cảm nhận rất rõ điều này.

Nếu cơ thể của bạn đang mệt mỏi, quá tải, nhiều bệnh tật, thì đâu đó có thể do tâm bạn có quá nhiều xáo trộn. Hãy tìm cách cho tâm trí nghỉ ngơi, tĩnh lặng lại, bạn sẽ thấy cơ thể có nhiều chuyển biến tích cực.

bình luận