Số Nghèo (Lào Cai 2014)

số nghèo

Nhà nó heo hắt trên đỉnh đồi, con đường vào lầy lội đất đỏ và sình bùn. Nhà Nước cho tiền mua vật liệu làm đường mà nó cũng không có tiền thuê người làm cho sạch sẽ.

Theo họ hàng thì nó phải gọi tôi bằng chú mặc dù nó hơn tôi 4 tuổi. Nó là con thứ 4 trong một gia đình có 8 anh chị em. Người lớn nhất đã 35. Đứa bé nhất cũng 20. Tổng cộng 5 trai 3 gái. 2 đứa gái đã lấy chồng, 3 thằng đã lấy vợ, nghèo như nhau. 2 đứa nghiện.

Cha nó nhậu xỉn, chạy xe đêm, mắt quáng gà tông vào cột mốc đường bộ, chấn thương sọ não, nằm viện cả tháng rồi chết. Khi nhắc đến chuyện cha nó, nó nói cay đắng “biết vậy cho ở nhà, khỏi phải vay mượn cả trăm triệu”, nói xong nó nói vợ dắt đứa Sáu ra chào tôi.

Con bé 2 tuổi, nhỏ loắt choắt, đen thui, chân tay người ngợm toàn đất đỏ. Nó bẽn lẽn ra gật đầu với tôi một cái rồi chạy biến vào bếp. Tôi thầm nghĩ, thằng này giỏi thật, mới 28 mà con đã 6.5 đứa.

Nó cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng một cú rít thuốc lào sắc lỏm. Mắt lim dim, nghiến răng phì phò thở ra cái khói thuốc khét lẹt. Làn khói đặc sệt lơ lửng bị gió cuốn lên cái nóc nhà vá chằng và chịt bằng gỗ, miếng mica và bao ni lông. Bất chợt, nó vỗ đùi phành phạch, miệng chửi thề vì trật con đề, rồi than ôi sao số nó nghèo.

Sau 20 phút hỏi han, tôi cũng không biết nên nói thêm gì. Lúc về, tôi gửi nó 100k, bảo nó để dành mua kẹo cho mấy đứa nhỏ rồi tôi tìm cớ vào trong bếp, dúi cho vợ nó thêm vài đồng. Nó “bẽn lẽn” theo tôi ra cửa rồi xoa xoa hai bàn tay xin tôi thêm 100k, nó bảo một quán nào đó dưới chân đồi vừa làm con chó ngon lắm, cho nó thêm ít tiền để mua một ít về lai rai đêm nay.

Tôi thừa biết với 100k của tôi vừa cho, nó thừa sức nhậu đã đời, thậm chí còn bao thêm được 2 3 đồng chí nữa ở cái nơi núi rừng heo hắt này. Nó xin thêm để đi đánh đề, đánh bạc chứ ăn nhậu gì. Tôi nói không có mang theo tiền, có 100k thì đã cho nó rồi, hết rồi không còn nữa.

Ra khỏi nhà nó tôi thấy sao xót xa. Nhà nghèo mạt xác, con cái đàn đống mà không lo lao động, cứ suốt ngày rượu chè với đề đóm. Không biết sau này mấy đứa bé sao nữa, tôi nghĩ mà thương rơi nước mắt.

Lào Cai 2014

bình luận