Vì thành tích mà làm điều phản giáo dục
Lúc xem nguyện vọng thi vào trường Gia Định của tôi, thầy chủ nhiệm chỉ nói “anh học trời đánh như vậy mà dám đăng ký vào Gia Định à?”
Tôi nhớ là hồi đó cả lớp hơn 40 chục học sinh, chỉ có tôi và 2 bạn nữa đăng ký vào trường chuyên. 1 bạn khác cũng đăng ký Gia Định, 1 bạn đăng ký Lê Hồng Phong.
Xét về điểm các môn thi tốt nghiệp, tôi thuộc nhóm trên trung bình chút đỉnh. Tôi tệ nhất là môn Toán. Đến cuối HK hai nhưng tôi vẫn không biết làm nhiều bài toán của đầu HK một.
Tôi cũng không nhớ nguyên do gì mà tôi lại cả gan đăng ký vào Gia Định, và gia đình tôi cũng không ai can ngăn.
Thầy phân công một bạn giỏi Top đầu của lớp kèm tôi ôn thi, bạn ấy cũng đăng ký Gia Định.
Cuối cùng, sau 2 tháng ôn thi, như một phép màu, tôi không những đậu Gia Định, mà còn dư 0.5 điểm. Còn xui thay, bạn kèm tôi ôn thi lại rớt Gia Định với đúng 0.5 điểm thiếu. Tôi nghe kể bạn đã khóc rất nhiều vì Gia Định chính là động lực của bạn trong suốt 4 năm học cấp hai. Đúng là học tài thi phận.
Tôi nhớ hồi đó cũng nhiều giáo viên biết tôi đăng ký vào Gia Định, và họ cũng thừa biết học lực của tôi, nhưng không một ai can ngăn, cấm cản cả. Họ chỉ hỏi tôi rồi ậm ừ gật gật đầu khi nghe tôi trả lời.
Trường Nguyễn Văn Bé của tôi cũng là top 2 trong quận, đứng sau Lê Văn Tám. Nhưng không thầy cô nào can ngăn học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường mình yêu thích, dù nguyện vọng ấy có vẻ viển vông. Vì nếu có, thì chắc chắn tôi đã được gọi lên tâm sự “hướng nghiệp” riêng rồi.
Ngày đó, nếu tôi rớt, tôi sẽ buồn đôi chút. Nhưng tôi sẽ tự hào nói rằng “tôi đã thi Gia Định”, tôi đã dám làm điều tôi muốn làm dù nó có vẻ bất khả thi với tôi trong con mắt của nhiều người.
Giáo dục là phát triển con người, chứ không phải kìm hãm con người trong cái khung tư duy của giáo viên và cái khung của thành tích.
Tôi cũng đang làm giáo dục, và tôi luôn tâm niệm rằng sẽ luôn động viên học viên của mình làm những điều mới mẻ, những điều khó hoặc có vẻ bất khả thi. Tôi sẽ phân tích vấn đề theo góc nhìn của tôi, lợi và hại, khó khăn và thuận lợi, ngoài ra sẽ tôi sẽ không bảo học viên của mình nên làm hay không nên làm vì điều đó là quyết định của các bạn.
Cũng may mắn là tôi không bị sức ép của thành tích. Nên mọi quyết định đều dễ dàng hơn. Tôi thấy vừa tức vừa tội nghiệp cho những giáo viên oằn mình vì thành tích mà làm điều phản giáo dục.